Em bé ơi, em sung sướng biết bao
Khi em ngồi suốt cả buổi mai trong đất bụi
Chơi với một cành cây gẫy.
Ta mỉm cười chế giễu
Cái trò chơi với cành cây gẫy của em.
Ta, ta còn bận những công việc tính toán,
Còn lo cộng những con số hàng giờ chưa hết
Có lẽ em liếc nhìn ta và nghĩ:
“Sao lại phí cả buổi mai vào một trò chơi dại dột nhường kia!”
Em bé ơi,
Ta đã quên mất lòng say mê
đối với những cành cây
và những viên bùn, viên đất.
Ta tìm kiếm những đồ chơi rất đắt
Và nhặt thu khối bạc, khối vàng.
Với bất cứ một thứ gì em đã tìm ra
Em đều tạo được những trò chơi thú vị.
Ta đã tiêu phí cả thời gian và sức khoẻ
Vào những vật ta sẽ không chiếm được bao giờ
Ta ngồi trong một chiếc thuyền con
Và cố sức vượt qua biển đục
Ta quên rằng việc này đây cũng chỉ là một trò chơi.