Ôi Burns ơi, cái thi thể nghìn ngày
Giờ đây chiếm một chỗ phòng ông đó
Nơi một mình bên hoa trên cửa sổ
Ông mơ buổi lâm chung thoải mái, nhẹ nhàng

Rượu của ông làm ấm mạch tôi thêm
Đầu tôi nhẹ khi chúc hồn vĩ đại
Mắt nhìn khắp mà tôi không thể thấy
Trí tưởng không còn, người uống cũng vừa say

Tôi được đặt chân lên sàn của ông đây
Tôi được mở cửa sổ ông, tìm kiếm
Cánh đồng cũ ông vẫn thường đạp dẫm

Và nghĩ đến ông cho đến lúc không còn
Nghĩ được nhiều - Tôi cạn chén chúc mừng ông
Trong cõi chết, ông cười đi, vinh quang là đấy