Bản dịch của Đào Xuân Quý

"Sao anh nỡ làm cho linh hồn kia sợ hãi?
Một linh hồn yếu đuối, bệnh run, khốn khổ
Một vật dành riêng cho đất nghĩa trang
Mà chuông gọi hồn vào lúc nửa đêm
Và lời nguyện cho anh, sớm, chiều, vẫn đủ!"
Lời thở than kia khiến Poócphia như lửa
Cũng thốt ra những lời dịu nhẹ hơn
Và buồn thương, và sầu não vô cùng
Khiến Angiêla cảm động, hứa rằng
Sẽ làm cả cho Poócphia thoả nguyện

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]