Thầy ơi! Con không biết thầy hát ra sao:
Nhưng con vẫn lắng nghe trong nỗi bàng hoàng im lặng
Ánh sáng của điệu nhạc của thày soi rọi cả thế gian
Hơi thở đầy sức sống của điệu nhạc của thày
chuyển đi khắp trời này trời nọ.
Dòng suối thiêng liêng của điệu nhạc của thày
xuyên qua tất cả mọi hòn đá chướng ngại mà lao tới.
Trái tim con mong ước
được nhập vào tiếng hát của thày
nhưng mãi vẫn không sao có thể vươn lên thành tiếng.
Con muốn nói
nhưng tiếng nói của con không chuyển thành tiếng hát
và con đã thất vọng khóc than.
Ôi, thày ơi, thày đã nhốt trái tim con
vào trong màng lưới mênh mông
của điệu nhạc của thầy.

Chữ Thầy ở đây hay Tagore còn dùng các từ như Cha, Chúa đời, Thượng đế, Chúa... xuất hiện rất nhiều trong Thơ Dâng, khiến cho tập thơ này hơi có màu sắc bí ẩn, tôn giáo.
Nhưng có lẽ không hoàn toàn như vậy. Chúa đời hay Thượng đế phải chăng là sự tượng trưng cho cái Toàn Chân, Toàn Mỹ, cho vẻ đẹp tuyệt đích, cho chân lý muôn đời của cuộc sống mà Tagore luôn khao khát được ngợi ca.