Bản dịch của Đào Xuân Quý

I

Mùa của sương, của độ sây mềm mại
Bạn thân thiết của vầng dương, nung nấu muôn loài,
Cùng âm mưu cho trái ngọt trĩu đầy,
Những dây nho đang bò quanh mái rạ,
Làm cúi gập những lều cây rêu phủ,
Táo nặng cành, và chín mọng, thơm ngon.
Cho bí dày lên, cho vỏ dẻ căng tròn,
Hạnh nhân ngọt. Những bông hoa chậm trễ
Chớm nở cho đàn ong và còn nở nữa
Để chúng tin ngày ấm mãi còn
Bởi mùa Hè đầy ắp tổ ong thơm.

II

Ai chẳng bao lần thấy ngươi trong đụn thóc ?
Kẻ tìm ngươi đôi lúc nhận ra ngươi
Lơ đãng ngồi trên một góc sân phơi
Gió quạt lúa, nhẹ nhàng nâng mái tóc
Trên luống cày ngủ mê, phần nửa gặt,
Say trong mùi hoa thuốc phiện, Lưỡi liềm
Nương tay cho hoa, cỏ ở kề bên:
Và đôi lúc như một người thợ hái
Quả nặng trên đầu, ngươi vững vàng qua suối
Hoặc ngươi kiên trì bên máy ép dõi theo
Những giọt cuối cùng, từng phút từng giây

III

Đâu tiếng hát mùa xuân ? Vâng, đâu, đâu nhỉ ?
Nghĩ đến nó làm chi, ngươi có nhạc của ngươi -
Khi mây giăng như hoa nở chiều tà
Đem sắc đỏ tới mân mê đồng rạ ;
Trong khóm liễu bên sông, theo chiều gió
Bản nhạc buồn của đám muỗi xuống, lên,
Và đàn cừu to từ phía đồi trên
Lớn tiếng be, con dế mèn ca hát
Và giờ đây, giọng nhẹ nhàng, lảnh lót
Con chào mào đang huýt sáo vườn bên,
Chim én họp đàn ríu rít giữa trời xanh.