Bản dịch của Đào Xuân Quý

Ôi, tiếng ồn ào, nhốn nháo khắp nơi
Và tiếng khóc và xiết bao run sợ
Những bộ mặt mới, xinh tươi, đẹp đẽ
Trước đây thôi giờ tái nhợt cả rồi
Phải ra đi đột ngột, phải chia tay
Tiếng thở dài từ trái tim non trẻ
Ai biết được, có thể đây lần cuối!
Ai dám bảo những mắt này gặp lại?
Khi bình minh kỳ quặc, thảm thương này
Lại mọc lên, sau cái đêm dịu dàng, êm ái nọ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]