Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tôi bị doạ, bị người ta đánh đập
Gió rải vung niềm hy vọng của tôi
Tuyết ướp tôi, và nắng đã quay tôi
     Dường như giữa họ với nhau
           Họ muốn cấm
tôi cười, tôi yêu, tôi sống -
     Nhưng hề chi!
     Tôi vẫn cứ còn đây!