Bản dịch của Đào Xuân Quý

Ôi, những đoá nhài này,
những đoá nhài trắng này!
Tôi tưởng như nhớ lại cái ngày đầu tiên
khi tôi ôm đầy tay
những đoá nhài này,
những đoá nhài trắng này;
Tôi đã từng yêu ánh nắng, bầu trời,
và đất xanh màu lá;
Tôi đã từng nghe tiếng rào rạt của dòng sông
qua bóng tối đêm khuya;
Cảnh mặt trời lặn mùa thu đã đến với tôi
ở khúc đường quanh, trong chỗ hoang vu, quạnh quẽ.
Như một cô dâu
lật tấm mạng lên đón nhận người yêu.
Thế mà ký ức của tôi
vẫn còn ngào ngạt mùi hương
những đoá hoa nhài trắng đầu tiên
mà tôi đã ôm trong tay
khi hãy còn thơ dại.
Đời tôi đã có lắm ngày vui,
Và tôi đã từng cười vang trong những đêm dạ hội
với những người bạn cũng bàn.
Những buổi mai xám xịt, trời mưa
Tôi đã từng hát những bài ca uể oải
Tôi đã từng quàng vào cổ
Cái vòng hoa Bakula buổi tối
do bàn tay tình yêu đan dệt cho tôi.
Thế nhưng lòng tôi vẫn ngạt ngào mùi hương kỷ niệm
của những đoá nhài tươi mát đầu tiên
mà tôi đã ôm đầy tay
khi hãy còn thơ dại