Bản dịch của Đào Thái Tôn

Bành Thành núi chất non chồng,
Lấn mây, tựa bức bình phong ngang trời.
Hoàng Hà cuồn cuộn nước trôi,
Thấm xuyên lòng đất, tung trời sóng xô.
Lầu vàng ai dựng nhấp nhô,
Suốt ba ngàn dặm cơ hồ nhìn thông.
Đài Hạng Vương bóng chiều hồng,
Mộ Quán Quân trận gió lồng bi thương.
Hoang vu sao, cổ chiến trường,
Anh hùng xưa khuất nay còn thấy đâu!
Nhà ta ở Giao Nam đầu,
Nay ta cầm ngọc tiết lên lầu ngóng trông.
Tay xoa nét chữ Pha Ông,
Chuyến đi quả chẳng phụ lòng ước mơ.