Bản dịch của Đào Phương Bình

Người rằng răng gẫy thật buồn tênh,
Sâu độc gần đây khoét cũng kinh.
Môi hở đầu mà xương đã lạnh,
Rau ăn buồn nỗi miệng không nanh.
Xác mòn, trời để nhàn cho nó,
Bệnh thúc, ai hay lắm tựa mình.
Nguyên Nhưỡng, giặc sao mà chửa chết,
Tuổi tầy rồng rắn cũng không vinh.