Bản dịch của Đào Duy Anh

Từ canh đầu đến tận bạn mai,
Trằn trọc thâu đêm nghĩ quẩn hoài.
Trăng sáng trời sao vằng vặc thế,
Gió tây ta quá lạnh lùng thôi.
Tổn thương vật tính, chân mòng nối,
Xuyên tạc thiên chân, móng ngựa sai.
Bằng gặp bạn hươu nai giữa núi,
Khói mây chuyện cũ chẳng cần nài.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]