Đầu canh trống ốc, cuối canh gà,
Khắc khoải thâu đêm chẳng nghĩ ra.
Trăng sáng đầy trời sao thế mãi?
Gió tây hun hút lạnh cha chà!
Tổn thương vật tính đau mòng lắm,
Xuyên tạc thiên chân khổ ngựa mà!
Nếu gặp bạn bè hươu vượn núi,
Khói mây chuyện cũ khó đề ra.