Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu canh tiếng trống, tiếng tù và,
Nghĩ quẩn bồi hồi đến sáng ra.
Trăng sáng đầy trời sao mãi thế?
Gió tây thổi lạnh gây buốt ta.
Vật thương hại tính chân con vịt,
Xuyên tạc thiên chân mất đạo nhà.
Gặp bạn hươu nai, nơi núi thẳm,
Khó mà đối thoại chuyện yên hà.