Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Bùi Văn Dị
Cố cung hoa thảo uất thành lâm
Thiết mã kim qua khí vị trầm
Tứ thếbốc cư vương nghiệp tạo
Vạn niên lập quốc đế công thâm
Sơn lăng y cựu hồng vân hộ
Thạch kiệt kinh thu bích tiển xâm
Hạnh khất tinh linh tác hà nhạc
Tây phongmạc sử lệ doanh khâm
Nơi cung cũ cây và hoa um tùm thành rừng
Khí thế ngựa sắt giáo vàng vẫn chưa hề lắng
Chuyển đến đây bốn đời mới nên vương nghiệp
Dựng nước muôn ngàn năm, công vua thật lớn lao
Vẫn như xưa mây hồng bao phủ sơn lăng
Bao năm qua rêu xanh lan trùm bia đá
Cầu xin thần linh phù hộ non sông
Chớ để gió tây làm nước mắt đầm đìa tay áo
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2009 02:47
Cố cung hoa cỏ rợp chen nhau
Ngựa sắt, gươm vàng chẳng lắng đâu
Đất dựng bốn đời nên nghiệp lớn
Nước truyền muôn thuở nhớ ơn sâu
Lăng trùm mây tía qua bao độ
Bia phủ rêu xanh trải bấy thâu
Linh khí, cầu mong phù đất nước
Gió tây đừng để đẫm dòng châu
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2009 02:54
Lê Thái Tổ (Lê Lợi, 1428-1433): Thân sinh của vua là Lê Khoáng, nguyên là trại chủ Lam Sơn (Thanh Hoá), sau được tôn phong là Tuyên Tổ Hoàng Đế. Thân mẫu là Trịnh Thị Ngọc Thương, sau được tôn phong là Trinh Từ Y Văn hoàng thái hậu. Vua sinh ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu (1385) tại Chủ Sơn, Lôi Dương (nay thuộc tỉnh Thanh Hoá). Ngày mồng 2 Tết năm Mậu Tuất (1418), Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh xâm lược. Lúc ấy, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương. Sau hơn mười năm chiến đấu ngoan cường, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi khởi xướng và lãnh đạo đã giành chiến thắng. Ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (1428) Lê Lợi lên ngôi hoàng đế tại kinh thành Thăng Long. Vua ở ngôi gần 6 năm, mất ngày 22 tháng 8 năm Quý Sửu (1433) thọ 48 tuổi. Trong thời gian ở ngôi, Lê Lợi chỉ đặt một niên hiệu là Thuận Thiên (1428-1433).
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/02/2019 17:05
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/12/2019 19:41
Cố cung hoa cỏ rợp chen màu,
Ngựa sắt giáo vàng chẳng lắng đâu.
Chuyển đến bốn đời nên đế nghiệp,
Ngàn năm dựng nước vua công đầu
Sơn lăng bao phủ mây hồng cũ,
Bia đá bao năm rêu biếc mầu.
Linh khí cầu mong phù hộ nước,
Gió tây chớ để đẫm dòng châu.