Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 05/06/2007 06:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 23/11/2009 15:05
Đã bao lần
Tôi tự hỏi đúng, sai
Khi vội vã bỏ truờng, bỏ lớp
Đã bao năm
Lòng chưa thôi day dứt
Giọt lệ Kiều
Nơi Ngưng Bích phấn son…
Đã bao năm, tôi là kẻ cô đơn
Khi nhận ra mặt mình ngày thêm trơ tráo
Để đồng tiền
Sai khiến tim lạnh máu
Đã bao năm, tôi như người lỗi đạo
Nghe trống trường, chạnh nhớ bóng xa
Càng thương thuở mấy đứa cùng vét chảo
Nhỏe miệng cười:
“Mắm muối: bạn hiền ta !…”
Đã bao lần
Thầm ngẫm nghĩ, xót xa
Rổ cá: chú Tư,
Mớ rau đồng: thím Dũng
“Chút quà mọn, cô đừng bỏ bụng …”
Giáo trẻ xa nhà - mắt bỗng dưng cay !
Đã bao lần, tôi tự hỏi đúng, sai
Khi nhớ lại những học trò thân thiết
Các em,
Có một điều chắc không hề biết
Giáo án
Đêm đêm cô vẫn viết
Cho mình !…