Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 16/01/2008 05:30
Ngày ấy em hay e thẹn
Tóc thề che khuất môi tươi
Ngày ấy anh thường ngơ ngẩn,
Tóc ba phân cũng rối bời
Có phải tóc xanh là thơ
Cho ta kết lại hẹn hò
Có phải tóc tình là mộng,
Cho ta gửi chút... vu vơ?
*
Mười năm em về làm dâu
Tóc khô búi chặt mái đầu
Một nắng, hai sương dầu dãi
Tóc đời chưa níu đã đau
Ai vẫn phương trời chờ sáng
Có hay nhặt tóc bên đèn
Mớ tóc thuở nào có nhạt
Tóc gầy, có thả để quên?...