Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Như một tháp hoa cao vút lên
Em là chùm pháo giữa mông mênh
Dịu dàng, tươi sáng trong màu nắng
Mao địa hoàng, chính thật là tên.
Loài hoa tôi vẫn thấy bên đường
Khi về thăm Đà Lạt mù sương
Em cười tươi tắn khoe duyên dáng
Để giữa lòng ai mãi vấn vương.
Nguồn gốc em từ miền Tây Âu
Em về quê mới đã từ lâu
Bén duyên vùng đất cao nguyên ấy
Và cứ xôn xao những sắc màu.
Xin giã biệt em, mao địa hoàng!
Chút lòng trìu mến cứ đa mang
Nẻo về, lưu luyến bàn chân bước
Hãy mãi tươi duyên, mãi rộn ràng!