Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Nhà ấy có ngõ tơ hồng,
Có con bướm trắng lòng vòng vấn vương.
Dây tơ vàng óng bên đường,
Thả bao vòi ngọn níu thương, buộc tình.
Nhà ấy có cô bé xinh,
Nên chân tôi vướng víu tình em gieo.
Ngõ tơ hồng sáng lại chiều,
Cứ nhìn theo, cứ nhìn theo…một người.
Nếu ai nối bước chân tôi,
Sẽ dài đến tận chân trời mù sương.
Ngõ tơ hồng trót vấn vương,
Có một con đường… mòn gót bao năm!