Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Khi xưa ta còn bé
Những ngày hè thảnh thơi
Bao trò chơi thơ trẻ
Ăm ắp tiếng reo cười!
Tháng mưa cỏ xanh mướt
Rủ nhau chơi “chọi gà”
Em ngoéo tay giao ước
Chia phe địch, phe ta.
Em chọn gà béo tốt
(Ngó chừng còn rất tơ!)
Gà anh hơi èo uột
(Là “gà cụ” chắc khừ!)
Em ra sức để quật
Đầu gà anh trơ trơ
Em bậm môi, tròn mắt
Gà anh quả rất cừ!
Anh chẳng chút chần chừ
Tới lượt mình thi thố
Gà em đầu lìa cổ
Thoảng phớt gió bên sông!
Em nước mắt đoanh tròng
Cả buổi chiều tức tửi
Lấy tay quệt nước mũi:
“Anh giựt đứt đầu em!”
Đám khán giả đứng xem
Không dám khen phe thắng
Anh một mình lẵng lặng
Trở về nhà buồn hiu.
Một chiều…rồi hai chiều
Em không tìm anh nữa
Nhà em thì đóng cửa
Lòng anh thấy buồn tênh!
Rồi hai đứa lớn lên
Lo học hành, thi cử
Chuyện ngày nào đã quên
Em giờ là thiếu nữ.
Anh rời quê, xa xứ
Nơi xứ người bôn ba
Em cũng học trường xa
Chẳng mấy khi gặp lại.
Đôi khi lòng trống trải
Giữa bộn bề bon chen
Câu dỗi hờn quay lại:
“Anh giựt đứt đầu em!”