Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Gọi hồn lau từ cái thuở hoang sơ
Đinh Bộ Lĩnh phất cờ trên tay kiệu
Cùng trẻ chăn trâu một thời niên thiếu
Cờ lau rung, thắng lợi rập rình reo!
Bước kiêu hùng, hào khí át trời theo
Dưới trướng Minh Công, đánh đâu thắng đấy!
Vạn Thắng Vương – tuổi tên ai lừng lẫy
Rầm rập bóng người trong bóng cờ lau!
Đoàn hùng binh như lốc cuốn ào ào
Dẹp tan loạn 12 sứ quân -
Thu non sông về một mối
Cờ lau rung theo một miền gió thổi
Ngạo nghễ tiếng reo hò từ xa thẳm vọng về đây…
Hoa Lư ơi! Ngàn lau trắng trời mây
Tự hào hát khúc hùng ca dân Việt
Thôi thúc bao trái tim sục sôi bầu nhiệt huyết
Theo bước chân người anh hùng phất thẳng ngọn cờ lau!