Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Ngoài đồng cỏ mọc xanh xanh,
Một thời thơ ấu quẩn quanh đê làng.
Cơn mưa cuối tháng vội vàng,
Cỏ xanh tắm mát lại càng tươi non.
Mần trầu phơi phới lối mòn,
Cắt về, mẹ nấu cho con gội đầu.
Hương nhu, bồ kết trộn nhau,
Tóc con bóng mượt, đen màu...thơm lâu.
“Tốt tóc gội cỏ mần trầu,”
Câu ca dao cũ khắc sâu trong lòng.