Qua cầu Rạch Miễu rồi đây,
Quê hương Đồng Khởi nối dài bước chân.
Dừa mênh mang khắp xa gần,
Miền quê bình dị muôn phần đẹp tươi.

Bến Tre ơi! Bến Tre ơi!
Thơm hương kẹo ngọt giữa trời bao la.
“Thủ phủ dừa” nắng chan hoà,
Xanh trời, xanh đất, lòng ta trong lành.

Bước đầu tiên ghé Châu Thành,
Ly trà mật mới ngọt lành hương chanh.
Xuồng đi giữa ngút ngàn xanh,
Nhịp xe ngựa gõ lanh canh rộn ràng.

Dừa xanh rợp mát đường làng,
Bóng trùm mát rượi mơ màng gió đưa.
Vọng vang lời của ngàn xưa,
Một thời giữ nước như vừa đâu đây.

Cồn Phụng xanh rợp bóng cây,
Xôn xao cành lá gió lay hương nồng.
Sân chầu sừng sững chín Rồng,
Dịu dàng chín nhánh Cửu Long mơ màng.

Bần dầm chân đứng hiên ngang,
Cồn Qui bao nếp nhà sàn quen thân.
Cá bông lau nấu canh bần,
Cá kèo kho tộ bâng khuâng nỗi niềm.

Một vòng Thành Phố kiếm tìm,
Tượng đài Đồng Khởi uy nghiêm bên đường.
Tàu dừa vươn thẳng kiên cường,
Trẻ già trai gái chung đường đấu tranh.

Hồ Trúc Giang nước trong xanh,
Bên bờ duyên dáng huỳnh anh rực vàng.
Nhà thờ Chánh toà nghiêm trang,
Công trình kiến trúc khang trang, vững vàng.

Một vùng sông nước mênh mang,
“Chợ dừa” tấp nập, rộn ràng sông Thom.
Làng nghề trên bến sớm hôm,
Dừa từ mọi ngã Giồng Trôm, Mỏ Cày.

Giồng Trôm cách một dặm dài,
Ba Định-nữ tướng anh tài Việt Nam.
Đền thờ nghi ngút hương trầm,
Nén nhang thơm bấy thành tâm viếng Người.

Bến Tre sông nước chơi vơi,
Cầu ngang phải bắc, đổi đời dài lâu.
Lên cầu vẫy nón qua cầu,
Nhớ nhà tài trợ ân sâu nghĩa tình.

Ấm lòng chuyện kể về anh,
Anh hùng lao động”* vinh danh quê nhà.
Kết nối bè bạn gần xa,
Yêu thương nghìn nhịp cầu qua đôi bờ.

Làng nghề vẽ một nét thơ,
Cọng dừa đan giỏ, bất ngờ Phước Long.
Giòn tan bánh tráng Mỹ Lồng,
Qua Sơn Đốc nhớ bánh phồng trăm năm.

Xuôi về Bình Đại để thăm,
Ngôi chùa Vạn Phước tiếng tăm nhất vùng.
Khuôn viên sáng đẹp vô cùng,
Tượng Phật Di Lặc ung dung tươi cười.

Ba Tri dừng bước bạn ơi,
Thăm khu lăng mộ người đời tôn vinh.
Dạy học, bốc thuốc tận tình,
Đền Nguyễn Đình Chiểu đẹp nghìn ý thơ.

Đừng quên ghé lại Vàm Hồ,
Vùng rừng ngập mặn vạc, cò…kín cây.
Chiều về cò sải cánh bay,
Chở luôn bóng nắng Ba Lai về rừng.

Cái Mơn-Chợ Lách ai từng,
”Vương quốc cây trái”thơm lừng hương đưa.
“Con đường hoa kiểng”bốn mùa,
Hoa thơm, kiểng đẹp chen đua ai bì?

Ghé nhà thờ cổ Nam kỳ,
Tháp chuông sừng sững uy nghi chín tầng.
Bia Trương Vĩnh Ký danh nhân,
“Ông Tổ nghề báo quốc văn”rỡ ràng.

Thạnh Phú trời mây mơ màng,
Êm nghe tiếng sóng vỗ tràn bờ xa.
Biển hoang sơ, đẹp hiền hoà,
“Con đường ốc viết” món quà thiên nhiên.

Bến Tre một sắc trời riêng,
Về đây tìm lại một miền quê xưa.
Xinh ơi chiếc nón xơ dừa,
Đội lên là nhớ xứ dừa Bến Tre.