Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bánh quê mình
Cuốn xéo lá để làm khuôn,
Bột pha nước cốt, muối, đường đổ vô.
Gấp đầu khuôn lại cột hờ,
Xếp vào hấp, non nửa giờ chín thơm.
Chờ bánh nguội sẽ dai hơn,
Bánh trắng như sữa béo ngon, thơm lừng.
Thức bánh thanh đạm vô cùng,
Vẫn luôn gắn bó, thuỷ chung quê mình.