Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bánh quê mình
Mấy hôm mưa bão liên hồi,
Không ra vườn được đành ngồi không thôi.
Cu Bo nhõng nhẽo:” Bà ơi!
Bà mau làm bánh ăn thôi, bà à!”
Bà cười:” Chợ búa thì xa,
Có gì làm bánh đâu mà mè nheo?”
Xem qua trong bếp bà kêu:
“Làm bánh tai yến chẳng nhiều công lao.”
Các thành viên phân công nhau,
Lột dừa khô nạo, rửa thau, nhóm lò.
Vắt nước cốt một tô to,
Cho đường, cho bột gạo vô khuấy đều.
Ổ gà đẻ chẳng bao nhiêu,
Chộp luôn hai trứng ít nhiều thơm tho.
Chanh vườn nhà trái rất to,
Chỉ cắt một nửa vắt cho thêm vào.
Bột khuấy xong, bắc chảo mau,
Dầu sôi là thả bánh vào chiên ngay.
Múc từng vá bột đều tay,
Cho vào chảo đợi vài giây định hình.
Lấy vá ra, bánh nổi phình,
Chờ bánh giòn bột, vàng vành gắp ra.
Giấy thấm dầu trải đều ra,
Cho dầu thấm bớt, thả ga ăn ghiền.
Trời mưa lắc rắc ngoài hiên,
Trong nhà, một đĩa bánh chiên ngọt ngào.
Cả nhà xúm lại bên nhau,
Miệng nhai rau ráu, vui nào vui hơn?