Về ngồi đợi trước vườn xưa
Cỏ hoa lạ dấu trời thưa mây chiều
Ta về vườn cũ tiêu điều
Lối mòn hò hẹn đã nhiều rêu phong
Người xưa nay đã theo chồng
Cánh cò trắng bỏ cánh đồng bay xa
Ta về đứng đợi mình ta
Ở vương vấn nhớ chia xa không đành
Rèm xưa ai đã buông mành
Còn đâu nữa ánh trăng thanh hẹn thề
Ta về buồn cả chiều quê
Cây đa giếng nước bờ đê cũng buồn

Trời chiều vọng lại hồi chuông
Người ơi, thôi cứ tròn vuông phận nàng
Ta về vườn cũ thênh thang
Nhớ người xưa bỗng bàng hoàng cô đơn!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]