Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 19:17
Tôi đi qua những cánh đồng Nga. Gió cuối năm mang theo tuyết trắng. Những người nông dân đứng nhìn theo thinh lặng. Đoàn tàu vụt qua.
Ôi, những cánh đồng Nga. Những con người Nga. Tôi đã từng thấy trên phim. Từng nghe trong những câu chuyện kể. Từng gặp trên những trang sách dày. Những con người và những cánh đồng một thời ngạo nghễ. Trước cái ác và kẻ thù.
Bây giờ trời đã chẳng còn thu. Chẳng còn thấy được màu vàng của những cánh rừng trút lá. Tôi có là người khách lạ. Giữa đất trời bỗng chốc hoá thân quen.
Tôi đi trên đất Nga mùa Đông. Tuyết phủ trắng những cánh đồng. Bỗng thấy thương những người nông dân xứ lạ. Như bao người dân quê tôi. Họ cũng cúi mình cho từng mạch lúa. Vươn lên.
Nào dễ gì quên. Những tháng ngày quê hương tôi đầy bóng giặc. Những người bạn từ miền xa gởi lửa đuổi quân thù.
Tôi đi trên đất Nga. Toa tàu ấm giữa mùa đông tháng chạp. Chuyến tàu tôi đi chạy ngược miền quá khứ. Có nước mắt. Máu. Và xương. Con đường ray nhắc nhớ vạn nẻo đường. Ai đã đi qua. Ai nằm lại. Ai đã quên. Ai nhớ những năm dài. Vạn nẻo đường dẫn đến một ngày mai.
Tôi đi trên đất Nga. Chợt nhớ về quá khứ…