Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 19:14
Bốn mươi năm trôi qua như một giấc chiêm bao
Phố xá xôn xao nổi chìm lận đận
Có những chiều ta chở niềm vui đi về đầu ngỏ
Chưa kịp vui đã rơi mất giữa đường
Có những ngày ta cuộn nỗi đau chạy về cuối phố
Nửa đoạn đường tiếng khóc bật khỏi tim
Cả đất
Cả trời
Chỉ đứng lặng im!
Bốn mươi năm trôi qua
Trôi gần hết đời người
Nào mấy tiếng cười
Ngồi tính lại chỉ là nước mắt
Xin ai kia một lần son sắt
Cho lòng ai bớt đơn côi!
Bốn mươi năm - những trắc ẩn bồi hồi
Những sợi tóc rơi, mồ côi bên hiên vắng
Trời tắt nắng
Lấy gì hong cô đơn!
Chỉ xin một lần, một lần không hơn
Một lần cho bốn mươi năm dài tuổi xuân đánh mất
Chỉ xin một điều, một điều rất thật
Gió về cuốn bớt nửa niềm đau!
Hôm nay một mình ngồi tính chuyện mai sau
Ai sẽ khóc khi ta về với cỏ?
Ai sẽ buồn khi tình cờ qua ngỏ?
Ai sẽ đau, đau suốt những canh dài?
Mà thôi, tính làm gì chuyện của ngày mai!