Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 19:42
Em bảo rằng - Em là loài cỏ dại mọc ven đường - Nhỏ nhoi và bất hạnh - Em nào biết - Ta có hơn gì em đâu - Suốt đời lang thang giữa bể dâu - Đi tìm bến đỗ.
Cỏ còn được nhìn trời cao và đất rộng - Kẻ lang thang chẳng thấy dấu chân mình - Ta đi từ đầu buổi bình minh - Đến cuối hoàng hôn thế kỷ - Đi chăm chỉ - Như một gã ăn mày.
Phải chi ta biết tìm quên trong men rượu
Để đời còn biết một gã say
Ta cứ tỉnh và khờ như đứa dại
Nên đời là cơn giông, ta chiếc lá bay…
Em là cỏ nhưng nào là cỏ
Cỏ đâu biết yêu biết khóc biết cười
Ta ngu ngơ biết em từ dạo đó
Trăm năm ngồi cộng lại mấy giờ vui!
Thôi thì cứ là cỏ đi - Người con gái ấy - Ta mãi lang thang đến cuối dòng đời - Em ở đó và ta đã thấy - Đừng vội úa vàng khi chưa hết cuộc chơi.
Muốn quay về sao chân lại ra đi
Cuộc đuổi bắt cứ nối dài năm tháng
Bây giờ là buổi sáng
Sao ta nghe chiều xuống giữa xuân thì!
Ngủ đi em loài cỏ ở ven đường
Ta thức trọn năm canh ru em đấy
Ta sẽ đến và em sẽ thấy
Gã lữ hành tóc đẫm màu sương!