Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ru cho một thuở (2015) » Tình
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 23:29
Con gái ơi!
Sao mà yêu đến thế
Mới hôm nào con còn bé xíu
Chiều chiều đứng ngóng cha về
“Ba ơi, chở con đi một vòng, ba nhé…”
Tóc đuôi gà, con gái mắt như sao
Rồi con lớn lên chẳng biết tự hôm nào
Mái đầu xanh bên tóc cha mây trắng
Những ngày cha đi vắng
Nhớ con quay quắt những đêm dài
Những chiều nắng vàng, những sớm sương mai
Kết thành tuổi con bây giờ mười bảy
Tình yêu cha như con nước dâng tràn ngoài bãi
Dòng sông ôm ấp bến bờ
Tình yêu cha là sớm tối mong chờ
Con về muộn lòng cha như lửa đốt
Chẳng biết ngày mai, ngày mốt…
Chim xa đàn – con gái có buồn không?
Tình yêu cha như gió trên đồng
Ru con những trưa hè ngày cũ
À ơi con ngủ!...
Đong đầy mộng đẹp, con yêu
Hạnh phúc mẹ cha là những buổi chiều
Bỏ hết chuyện đời ngoài ngõ
Nhà ta có một thiên thần nhỏ
Tiếng con cười xoá mọi nỗi phiền đau
Thời gian ơi, có phép nhiệm màu?
Để con thôi đừng lớn nữa
Để niềm vui đừng tàn tro bếp lửa
Để nỗi đau không chạm đến thiên thần
Nhìn tháng ngày trôi cha chợt bâng khuâng
Thời gian làm sao dừng lại (!)
Mà thôi, vui lên nào con gái
Mười bảy rồi, thiếu nữ tuổi tròn trăng
Ngày mai đây dẫu nắng táp mưa giăng
Con hãy vững tin vào tương lai phía trước
Dẫu cả đời cha phải bơi dòng nước ngược
Chỉ để mong con hạnh phúc đủ đầy
Thương con cha đếm tháng đếm ngày
Chắn gió, che mưa làm sao cha ngăn được nỗi đau và nước mắt
Con hãy là người thợ gặt
Tình yêu cha gieo trĩu những hạt vàng…
Hạnh phúc nhé con ngoan
Cha sẽ đi cùng con đến mọi miền gian lao vất vả
Đừng nản lòng khi con vấp ngã
Cha bên con mỗi sáng mỗi chiều…
Sao mà yêu con, yêu nhiều đến thế
Con gái của cha ơi!