Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 18:14
Quẩn quanh bên hàng dâm bụt
Mình trần chân đất vườn trưa
Bụi tre trở mình kẻo kẹt
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Ruộng xa mẹ không về được
Bữa cơm chan nước giữa đồng
Ruộng gần cha còn tất tả
Đường cày cắm giữa cơn dông
Thằng bé nhà quê ngồi khóc
Một mình tựa vách phên xiêu
Nhìn cuối chân trời mờ mịt
Ước mơ đâu dám chi nhiều
Giả từ tuổi thơ từ đấy
Ra đi xa mãi quê nhà
Thằng bé cả đời mộng mị
Lời ru của mẹ ngày qua
Bôn ba tháng ngày vất vả
Sương sa gió táp tứ bề
Lớn lên giữa miền đất lạ
Lặng thầm giữ tấm lòng quê
Đêm đêm nhìn sao Bắc đẩu
Mơ về quê cũ ngày xưa
Đâu đây đất trời vọng lại
“Nhớ thương mấy để cho vừa!”
Thôi đành gửi đêm nỗi nhớ
Yêu thương gửi ở câu thề
Trái tim soi đường mà bước
Suốt đời là gã nhà quê.