Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 23:18
Xin cảm ơn ba người bạn
đã để lại ba chiếc ghế trống
Cảm ơn những ngọn sóng
xô bờ đồng cảm
trái tim tôi
Cảm ơn những vì sao nhấp nháy xa xôi
Và cả bầu trời đêm nay trăng đi vắng
Cảm ơn bãi cát dài phẳng lặng
Tất cả đồng tình nghe tôi nói
…yêu em!
Ngày mai mặt trời sẽ lên
Em nhớ không, có một đêm
tôi đã khoác lên vai em
chiếc áo bạc màu nắng gió
Trái tim em để ngỏ
Tôi bước vào chạm một nỗi đau
Dẫu cho đến ngàn sau
Biển sẽ không quên có một đêm như thế.
Xin cảm ơn ba thỏi kẹo xinh
Kịp làm dấu nối cho hai bàn tay lạnh giá
Lòng ta như biển cả
Ngập tràn những ngọn sóng xô
Mái tóc ta bạc trắng sóng giang hồ
Vẫn mãi ngập ngừng điều muốn nói
Ta đã có một thời sôi nổi
Lên rừng xuống biển tựa như không
Vậy mà nay chỉ mấy tiếng lòng
Cứ phải đánh vần ê a lúng túng.
Và rồi những chiếc ghế lại có người
Những vì sao lại sáng dần góc biển
Bãi cát vẫn lặng thinh
sao ta nghe như có lời tiễn biệt
Ngày mai đó chia xa…
Thôi nhé,
Bàn chân ai trắng tựa phím ngà
Bờ vai thon, mái tóc mềm như lụa
Đôi môi ai mĩm cười thay câu nói
…yêu anh!
Bầu trời ngày mai rồi sẽ mãi xanh
Những tiếng nói, tiếng cười vẫn còn trong ký ức
Ta yêu em – cả trái tim rạo rực
Của tuổi đôi mươi mà ta đã xa rồi
Ngày mai, chỗ mình ngồi
sẽ là của ai?
Hay sẽ là của đôi ta mãi mãi
Thời gian không bao giờ trở lại
Nhưng tình yêu chẳng mất bao giờ.
Ta yêu em
em có bất ngờ?
Cái gã làm thơ cả đời lãng mạn
Lòng ta lành như sương mai buổi sáng
Yêu để được sống cùng người
Để được vui khi nghe tiếng em cười
Sẽ khóc khi em buồn lặng lẽ
Và hạnh phúc khi em bảo khẽ
…yêu anh!
Bầu trời ngày mai rồi sẽ mãi xanh
Ta vàng úa bởi chuyến tàu đến trễ
Có một đêm như thế
Có một người yêu em!