Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 18:15
Có còn hạt muối nào đâu
để mẹ cắn chia đều cho đàn con nhỏ
lũ từ nguồn tràn xuống
lụt từ biển dâng lên
cuốn phăng theo con nước dữ
nước mắt chan cơm thay muối nghẹn giữa chừng
có còn manh áo nào đâu
để chị khoác cho đàn em thơ dại
mưa
cái lạnh thấm vào tận tuỷ
gió
như những ngọn roi quất nát da mềm
chỉ còn một trái tim và vòng tay bé nhỏ
chị nhen lên sưởi ấm đàn em
có còn chỗ nào đâu
để con đỡ mẹ ngả lưng giây lát
đồng mạ non xanh hoá thành biển nước
chiếc chõng tre trôi dạt tận nơi nào
bầu trời buồn chẳng mọc nổi một vì sao
có còn hạt gạo nào đâu
để con dâng cha nhai cầm hơi qua cơn lả
hết rồi cha ơi hết rồi tất cả
suốt một đời lam lũ đã trắng tay
có còn chi đâu
cả mái tranh nghèo cũng trôi ra biển
không áo
không cơm
màn trời
chiếu đất
những thân gầy xơ xác giữa bể dâu
có còn chi đâu!