Cuộc thế trên đời bao đổi thay
Còn lại chỉ một tấm lòng non nước
Mây lững lờ bay
Con đò chiều ngơ ngác
Những ô cờ sắp xếp cảnh nhân gian

Tưởng như mình
ngồi trong rừng sâu bạt ngàn
Tìm đốm lửa dĩ vãng
Thơ nghèo thả mấy vần trong chiều vắng
Ý vẫn nồng vơi nhẹ buồn thương

Gió ào ạt lá rớt hơi sương
Ta bật khóc dịu dàng không ai oán
Tiếng sáo bay đưa về cuối xóm
Trong vòng quay số phận
ánh tơ vương

Bạn bè thân
thưa dần như lá rụng bên đường
Dù bên ta
chỗ ngồi chuyến đi xa rỗng nẻo
Tự nhủ mình không bao giờ mệt mỏi
Khi trên đời
còn những số phận hẩm hiu.


Nguồn: Báo Văn nghệ, số 35+36, ngày 2-9-2017