Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Kim Anh » Thơ lục bát
Vào chùa nói chuyện với sư
Đêm về thức để tương tư cảnh thiền
Người không đến được cõi Tiên
Bởi tham gánh cả ưu phiền mang đi
Giàu sang thì cũng là gì
Một khi hạnh phúc ngoảnh đi không thèm
Ai ơi ngửa cổ mà xem
Trời buông mây trắng làm rèm che trăng
Câu thơ gửi lên chị Hằng
Kèm son phấn với chiếc khăn lụa ngà
Bốc lên giời cả cây đa
Hẳn người xưa cũng thiết tha chữ tình
Tiếng chuông thỉnh giữa lời kinh
Câu thơ viết giữa nhân sinh rối bời
Thương người lầm lụi giữa trời
Thân như chiếc lá nằm phơi bên đường
Thương ta dãi gió dầm sương
Sớm một nẻo chiều một phương kiếm tìm
Bao giờ thời lòng bình yên
Thời câu thơ hết ngả nghiêng nỗi đời