ta ngồi đây người ở đâu
mặc chiều rũ nắng ngả sầu xuống mây

mặc nhện giăng mắc ngọn cây
chạm vào gió nhẹ đã lay tấc lòng

nặng nề gửi chốn hư không
gửi người một mớ bòng bong buộc tình

buồn vui lỡ lỡ kiếp sinh linh
buồn vui ở tạng thơ mình trời cho

biết không không biết mà lo
biết ai ai biết dày vò ý thơ

vui để thức buồn để mơ
câu thơ hư thực ngẩn ngơ giữa đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]