Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 16:41

cháu khóc đi khóc xé cho khoảng trời vô tình mở toang làn mây trắng
cháu khóc đi hét tiếng kêu đau lắm nghe đứa bé đang gào gọi mẹ mà kêu
đừng mím chặt đôi môi nhợt sắc máu
đừng nhìn vào mũi tiêm bằng đôi mắt non soi xét
ca mổ này dành cho riêng một kiếp nhỏ nhoi
ca mổ này dành cho đớn đau lò cò nhảy lò cò đi qua ráo hoảnh
những đôi mắt mang khuôn hình lương tri
chúng ta đi qua những đôi mắt mang khuôn hình lương tri
không cần biết
không bao giờ chờ đợi
chỉ rưng rưng chỉ lẳng lặngg rơi giọt mắt trong veo
lòng từ tâm dán lại bằng hai miếng dính nổi gai
bà ôm cháu bằng đôi tay lùng bùng da dẻ tuổi già
bà ôm cháu bằng trái tim của người đàn bà rám màu gió cát
sợ hãi khiến cơn đau co rúm nhét sợ hãi bẹp dưới làn da tái
khóc toáng lên đi vòng tay bà run run níu vào chịu đựng của cháu
cơn đau rồi tiếp chuỗi cơn đau nhận thấy rồi tiếp chuỗi nhận thấy
xâu sợi màu thời gian
rồi lọc cọc qua phố bằng một chân còn lại
bình thản một tia nắng sớm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]