rằng quê thời ở làng Trình
mái gianh chẳng biết mái đình chẳng hay
sông quê lòng nước vơi đầy
bến phà Tân Đệ bóng gầy mẹ qua

rằng quê nào có bao xa
chỉ còn nấm mộ để mà nhớ thương
hoang vu cỏ nhào nhạt đường
nén hương thắp khói có vương lối về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]