Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh » Thơ tình (1989)
Đăng bởi karizebato vào 17/08/2009 22:10
Ta ăn từng múi mít ngọt ngào
Không nỡ để răng mình đụng hột
Thấy lưỡi cay như chạm vào cơn sốt
Đời sống loài cây hay đời sống loài người
Cái hột mít tròn như trái đất mồ côi
Mà sinh nở một thiên đường hoa quả
Mà làm ta trẻ con như ông Tôn Hành Giả
Tưởng nếm trái cây là được hóa thành người
Làm sao ta hiểu khu vườn đang tắt thở
Trong chất đường ngọt lịm giữa vành môi
Như khi ta cắn tình yêu và thảng thốt gọi: em ơi!
Là địa ngục có từ trong lồng ngực
Em thần thánh làm quỷ ma kính phục
Đẻ đủ một trăm quả trứng tuyệt vời
Thì có lý nào lại không từ cái hột
Trái mít vàng, trái thị đỏ giống nhau thôi
Những cô gái đẹp thường giống nhau đột ngột
Mượn trái cây làm quần áo che người
Ôi ta che ta phàm tục nhất trên đời
Ta lấy glucid và để dành tinh bột
Em cứ cổ tích cho lòng ta sửng sốt
Cứ ẩn thân mà lặng lẽ gieo cầu
Múi-mít-văn-chương em đem giấu ở đâu
Nàng Hồ Xuân Hương xé đời mình không được
Quân tử thương sao chần chờ... đóng cọc
Mân mó bằng tay mặc kệ nhựa ra đầy
Cổ nhân bác học mà đâm ra ít học
Chỉ thấy ngoài gai mà quên múi mít dày
Về Bình Dương lẽ nào ta ở bạc
Khi mít chín muồi từ hột chín ra đây!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 17/08/2009 22:14
Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:
Câu cuối: Khi mít chín muồi từ hột của em đây!