Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2014 08:05
Buổi chiều đep đến vô cùng lãng mạn
Khói sương bay trong mây biếc chập chờn
Em xấu hổ trước vần thơ đọc tặng
Tôi bồi hồi trong bối rối hoàng hôn
Có gì lạ đâu, cuộc đời vốn vậy
Âm thanh vắng thường lặng ngủ trong quên
Chỉ cần được một cung chiều khơi dậy
Là vang lên những điệu khúc thần tiên
Khúc nhạc chiều vì nhau ta đón nhận
Rất thông minh là nhân hậu của đời
Âm hưởng lớn có bao giờ lạc hướng
Sô-panh ơi! Hai thế kỷ qua rồi!
Hai thế kỷ nằm trong sương khói đượm
Chiều Sô-panh còn nguyên đấy, em ơi!