Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Có những buổi chiều tôi buồn muốn chết
Như chiều hôm nay, chẳng hạn tôi buồn!
Tôi rục rã, tôi rục mềm, nhão nhoẹt
Tôi sững sờ, tôi tan nát, cô đơn!
Chẳng có gì đâu, những vớ vẩn đời thường!
Nhưng cốc nước, đến lúc đầy, ngập miệng
Chỉ cần một giọt thôi là chúng chiếng
Cái nền đầy sẽ chao đảo, đời vơi
Giọt nước kia là quy luật của đời
Tôi biết lắm. Chiều nay, tôi gánh chịu!
Tôi trần trụi tưởng chừng như ráo héo
Tưởng chừng như trống rỗng đến đơn côi!
Rất tỉnh táo, tôi âm thầm tự hiểu
Chẳng có gì đâu, như vậy là đời!