Sớm mai em đi chùa Hương
Thì hoa cỏ mờ hơi sương
Ôi, cái ông Nguyễn Nhược Pháp
Sớm mai em phải đến trường

Em bé lắm, ngây thơ lắm
Dây thun cột tóc đuôi gà
Mẹ dặn rằng may áo trắng
Ra đuờng cho giống người ta

Mẹ dặn rằng mặc áo trắng
Về nhà óng ả như trăng
Em không sợ ai làm lấm
Trái tim mười sáu như rằm

Đừng ai ôm đàn đứng hát
Đừng ai ngửa mặt đọc thơ
Mẹ dặn rằng nghe thơ nhạc
Bùa mê thuốc lú không ngờ

Ngày xưa mẹ mười sáu tuổi
Có người quan họ ghé sang
Ngâm một bài thơ gió bụi
Rồi tay so nhẹ dây đàn

Ngày nay em mười sáu tuổi
Tinh khôi áo trắng đến trường
Nỡ nào làm em yếu đuối
Mỗi ngày mấy bận soi gương


Bài thơ này đã được Nguyễn Hiệp, Nguyễn Lâm phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]