Em ơi, chúng ta còn quá trẻ
Chúng ta không thèm giấu chân lý
Để sự độc-quyền-yêu-nước về mình
Chúng ta cũng không vì thế mà hiện sinh
Bằng cách cởi truồng đi phố
Chúng ta không vào hang đá
Tự dày vò mình như Giê-su
Chúng ta cũng không Thích Ca
Đến nỗi phải ăn chay dằn bụng
Nói chung, chúng ta biết cách làm lụng
Ăn uống, nghỉ ngơi và yêu nhau
Em ơi, đuổi ông Khổng Tử ra khỏi địa cầu
Để trái đất không còn vua chúa

Vua chúa không tự mình làm ra lửa
Nên trừng phạt chàng Prômêtê
Tình yêu chúng ta vì thế rất nhà quê
Một túp lều tranh không làm ai tham vọng
Khi yêu nhau ta yêu những gì quanh ta đang sống
Và yêu ngay sự thiếu thốn của mình
Hoàng hôn có thể biến thành nòng súng
Nhưng chúng ta là bình minh

Vì vậy anh yêu em
Như con trai yêu con gái
Như con trống yêu con mái
Như đàn ông yêu đàn bà
Như ngày xưa đặt câu với chữ: thì, mà, là...
Sự tất nhiên của bài học vỡ lòng về văn phạm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]