Khi nói với em tình-yêu-song-phương
Chính là lúc tôi trốn đời thực đấy!
Thứ đời thực, tầm thường đầy cạm bẫy
Đau đớn thay, rất thực, vẫn sinh tồn!

Nhưng đến khi thấy em đầy tin cậy
Sống hết mình trong vũ-khúc-yêu-đương
Tôi lại thấy chính tôi là cạm bẫy
Tôi khinh tôi, kẻ tính toán tầm thường!

Không yêu em đâu! tôi lừa tôi đấy!
(Tôi lừa tôi, nhằm đánh lẫn sự đời)
Nhưng bản chất đã làm tôi run rẩy
Và cuối cùng tôi lại trở về tôi!

Điều kỳ lạ: khi nhận ra điều ấy
Tôi yêu em đến độ chín mất rồi!


11-6-87

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]