Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tần Hoài Dạ Vũ » Thơ tình (1992) » Đắng cay và hy vọng
Những chuyện tình đổ vỡ trong đời
Lại thường chẳng có nguyên nhân nào rõ rệt
Ta mất nhau tự lúc nào không biết
Như hạt bụi rơi tình cờ trong con mắt thờ ơ
Xa nhau rồi mới thấy cái vô nghĩa của hoài nghi
Cái vô nghĩa của sự háo thắng đã hại cả hai người mà chẳng biết
Khi chìm xuống nỗi lặng im của cô đơn trống rỗng
Mới ngậm ngùi chạm tới đáy tình yêu
Đôi lúc trên đường chợt thấy ngẩn ngơ
Lạnh ở ngực - Căn phòng quạnh hiu không còn muốn về lại
Cơn gió thổi bàng hoàng như nỗi nhớ
Biết từ đây còn lại những đêm dài
Lòng băn khoăn tự hỏi đến bao giờ
Sự bình yên mới trở về từ một bãi bờ sóng gió?
Khi năm tháng choàng đôi tay lạnh lẽo
Lên sự lãng quên. Bức ảnh cũ phai mờ
Có con chim buồn bã đã bay đi
Chiếc tổ cũ không còn hơi ấm nữa
Ai thấy được những cơn gió đời thổi lại
Trên đường xa đôi cánh rụng trong mưa
Em đã đi. Ngày tháng bỗng lặng lờ
Kỷ niệm cũ như một nét son môi đã nhạt
Có phải chỉ do không tự hiểu mình cho hết
Nên những chuyện tình đổ vỡ ở trong đời?