Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh » Thơ tình (1989)
Đăng bởi karizebato vào 17/08/2009 20:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/08/2009 20:58
Người đàn bà tôi lỡ gặp trong đêm
Tuyệt như nàng Mona Lisa tôi đã gặp
Nàng bổ dưỡng hơn rất nhiều "thịt nạc"
Tôi "ba rọi" trong tiếng hỏi lời chào
Trên tóc nàng tôi đậu một con sâu
Sớm đập cánh rồi bay đi như bướm
Nàng hàm tiếu như hoa quỳnh nở muộn
"Tự nhiên hương" nên tôi "hữu xạ" nhìn
Rồi lặng lẽ làm bài thơ ăn trộm
(Cũng nhờ trời, tôi có chút thông minh)
Đêm dắt nàng chạy ra khỏi bức tranh
Bật công tắc hồn tôi đang cúp điện
Nàng dặn tôi đừng liếc ngang, dòm lén
Đặt đồng tử tôi đến chỗ cần nhìn
Tôi ngắm dại khờ một cõi nhân sinh
Thú và người mong manh như sợi chỉ
Tôi không biết gầm, tôi không biết hí
Vậy thì tôi đích thực giống con người
Con người ấy nói một câu có lý:
"Em, em, em và chỉ có em thôi"
Đêm bỗng vỡ òa ánh sáng trên môi
Người đàn bà trở nên không có tuổi
Nàng hát một bài đầy thức ăn cho tim tôi bớt đói
Nàng ca một trích điệu Bôhêmiêng cho tôi lấy thăng bằng
Nàng bay như chim không sợ cánh rừng
Ngỗ nghịch hát trên đồi tôi đầy sỏi
Nàng tự vệ bằng kinh nghiệm của bà cố, bà sơ, bà ngoại
Rằng con quạ nó kêu là nam đáo, nữ phòng
Trước thứ vũ khí vô cùng lợi hại
Tôi đã đầu hàng rồi... nhích lại gần hơn
Chính lúc này môi mới thật là son
Đỏ như lửa người đàn ông thần thoại
Đỏ như máu bộ tuần hoàn đang chảy
Đỏ như em: con rắn của Chúa Trời
Đỏ như tôi: trái cấm nuốt chưa trôi
Trần trụi nhảy xuống trần gian gieo giống
Em sinh đẻ một đêm ngàn giấc mộng
Tôi nằm mơ đấm ngực tiếc xuân thì
Chỉ ao ước tóc râu dài như võng
Ru em nằm quên Cung Oán Ngâm thi
Tôi giao hết cho nàng bao tuổi đó
Như bao đó xu chẳng đáng là gì
Ôi đêm lạ tuổi tôi thành giấy bạc
Em hãy xài cho tôi chết mau đi!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 17/08/2009 20:56
Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:
Người đàn bà tôi lỡ gặp trong đêm
Tuyệt như nàng Mona Lisa tôi muốn gặp
Nàng bổ dưỡng hơn rất nhiều "thịt nạc"
Tôi "ba rọi" trong tiếng hỏi lời chào
Trên tóc nàng tôi đậu một con sâu
Sớm đập cánh rồi bay đi như bướm
Nàng hàm tiếu như hoa quỳnh nở muộn
"Tự nhiên hương" nên tôi "hữu xạ" nhìn
Và lặng lẽ làm bài thơ ăn trộm
(Cũng nhờ trời, tôi có chút thông minh)
Đêm dắt nàng chạy ra khỏi bức tranh
Bật công tắc hồn tôi đang cúp điện
Nàng khuyên tôi đừng liếc ngang, dòm lén
Đặt đồng tử tôi đến chỗ cần nhìn
Tôi ngắm dại khờ một cõi nhân sinh
Thú và người mong manh như sợi chỉ
Tôi không biết gầm, tôi không biết hí
Vậy thì tôi đích thực rất con người
Con người ấy nói một câu có lý:
"Em, em, em và chỉ có em thôi"
Đêm bỗng vỡ òa ánh sáng trên môi
Người đàn bà trở nên không có tuổi
Nàng ca một bài đầy thức ăn cho tim tôi bớt đói
Nàng hát một trích điệu Di-gan cho tôi bớt khốn cùng
Nàng bay như chim không sợ cánh rừng
Ngỗ nghịch hót trên đồi tôi đầy sỏi
Nàng tự vệ bằng kinh nghiệm của bà cố, bà sơ, bà ngoại
Rằng con quạ nó kêu là nam đáo, nữ phòng
Trước thứ vũ khí vô cùng lợi hại
Tôi đã đầu hàng rồi... nhích lại gần hơn
Chính lúc này môi mới thật là son
Đỏ như lửa người đàn ông thần thoại
Đỏ như máu bộ tuần hoàn đang chảy
Đỏ như em: con rắn của Chúa Trời
Đỏ như tôi: trái cấm nuốt chưa trôi
Trần trụi nhảy xuống trần gian gieo giống
Em sinh đẻ một đêm ngàn giấc mộng
Tôi nằm mơ đấm ngực tiếc xuân thì
Chỉ ao ước tóc râu dài như võng
Ru em nằm quên Cung Oán Ngâm thi
Tôi giao hết cho nàng hăm chín tuổi
Như hăm chín xu chẳng đáng là gì
Ôi đêm lạ tuổi tôi thành giấy bạc
Em hãy xài cho tôi chết mau đi!