Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 07/01/2015 09:03, số lượt xem: 1385

Người xưa treo ấn từ quan
Thong dong cánh hạc mây ngàn tiêu dao
Giữ cho lòng được thanh cao
Quan trường lắm bụi tránh sao bẩn mình!

Ta từng vì cuộc mưu sinh
Đầu xanh tuổi trẻ thấu tình đời đâu
Quan trường những tưởng bước vào
Chí trai được thoả tài cao giúp đời.

Hỡi ơi, ước vọng cao vời
Mấy mươi năm đã tan rồi còn đâu
Quan trường chốn ấy hiểm sâu
Dao găm, thuốc độc ẩn sau nụ cười!

Gớm thay là những mặt người
Kín bưng như thể giấy bồi nan tre
Bao nhiêu lừa lọc ngón nghề
Của công phù phép khuân về nhà riêng.

Ghê thay là những cái nhìn
Lạnh tanh mắt cá trước nghìn oan khiên
Kết giao với xã hội đen
Trắng đen đảo lộn, có tiền là xong!

Khiếp thay những chiếc lưng cong
Cúi luồn quen thói lấy lòng cấp trên
Hèn? Ngu? Không! Chỉ vì tiền!
Bạc quyền mà hết, tếch liền chẳng sai!

Kinh thay miệng lưỡi những ngài
Hoà-đại-nhân khéo đặt bày mưu thâm
Kéo bè, kết đảng gian thần
Hại người quân tử, hiền nhân cùng triều!

*

Tuổi ta đâu đã xế chiều
Mà sao mỏi mệt sau nhiều trái ngang
Đầu chưa phủ bụi thời gian
Áo quần đã lấm bụi quan trường rồi!

Về thôi, rũ áo về thôi
Quan trường chốn ấy chẳng ngồi được đâu!
Ao nhà tắm gội từ đầu
Bụi đời trôi hết, sạch làu thân xưa.

Quan trường thôi chẳng dám mơ!