Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Mưa ngọt ngào, mưa kín lối, mưa êm
Mùa đứng đợi, sang Xuân, mùa vẫn gọi
Cô hàng xóm ngước nhìn trời khẽ nói
Chớm Xuân rồi, người có nhớ đến không ?
Bờ dậu thưa, nở một đoá hoa hồng
Cánh mỏng manh, khóc một mình với lá
Con chim chìa vôi hót cho ngày vội vã
Cô hàng xóm buồn, thương mùa cũ sắp qua
Đêm tình tứ, cười hiền giữa sắc hoa
Mưa lặng lẽ gom một chùm sóng sánh
Nước mắt mùa xuân ngọt hay là đắng ?
Cô hàng xóm lặng thầm, úp mặt vào mưa
Đêm ba mươi, pháo nổ tiễn giao thừa
Mùa Xuân mới. Và mưa, chồi nhú biếc
Phút giao mùa, cửa sổ nhà phía trước
Có một người quỳ .......
Chắp tay cầu cho mắt cô hàng xóm thôi mưa .......