Thu ném vào đêm luống giá rét
Cuộn tròn mình trong một chiếc chăn len
Cố nhắm mắt tắt đèn chờ giấc ngủ
Nghe lòng mình khao khát một lời ru

Con mười tám lần đi qua mùa thu
Bởi đã lớn hay vẫn là còn bé
Tám năm tròn sống xa vòng tay mẹ
Giấc ngủ nào cũng ủ những cơn mê

Những đêm đông gió hú dài lê thê
Tấm chăn bong không làm con đủ ấm
Vẫn thấy thiếu chút gì như khoảng trống
Nhớ cồn cào bàn tay mẹ bao dung

Có một tình yêu không đi được đến cùng
Là trái tim của mẹ
Dù cách xa con mãi là đứa trẻ
Nơi nhớ thương vẫn mải miết tìm về

Nằm một mình lặng lẽ với mùa thu
Nghe đêm nói lời thương ngày cũ
Mường tượng ra đôi mắt mẹ không ngủ
Suốt đêm dài thương con lạnh miền xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]