Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Gió xao xác khúc điêu linh trên ngàn
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/05/2015 06:58, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 30/11/2016 08:39
Bữa về, qua ngõ mùa đông
Thấy em hơi lạ, tay bồng con thơ
Vú căng, trượt xuống bất ngờ
Giọt thiêng liêng, chảy trên bờ môi non
Ngước nhìn lên, em cười giòn
Chào tôi, rồi lắc đít con, vỗ về...
Bình thường thôi, mà sao nghe
Tim mình có cục đá đè lên trên.