Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 16/03/2007 17:08

(Nhớ Phùng Gia Lộc)

Đi hết mùa đông sông kiệt nước
Bên lở bên bồi cát trống trênh
Gió đầu xuân vẫn từng trận buốt

Nõn nòn non mây trắng đứng vô tình

Xe gỗ nặng, bò căng bắp xoạc chân
Qua bãi dài chín rạn vai vượt dốc
Chiếc roi tre vút lên khô khốc

Ta già chăng? Ta đuối mệt rồi chăng?

Ai hoá sinh xoá ve chết cho bàng
Mùa đông nắm một tay, một tay mùa xuân nắm
Sông vẫn là Chu - dù lúc cạn

Và rồi mưa... Mưa thấm rễ đang buồn

Vươn giữa trời, gạo điểm mấy chùm son...


28-3-1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]